Chương 24: Ân đoạn nghĩa tuyệt, em không thể tiếp tục yêu nữa

Nguyện cùng người bạc mái đầu xanh

Đăng vào: 11 tháng trước

.

“Y Ngôn, vì em, anh chấp nhận từ bỏ cả tính mạng, đối với anh mà nói, đây là việc anh nên làm, vì anh chỉ có em, những gì anh có, cũng sẽ là của em.” Lý Ảnh Xuyên xúc động nói.

Tim cô như có ngọn gió nhẹ nhàng lướt qua, nó khiến cô bị lung lay trong phút chốc, cô cũng đã từng khát khao được nhẹ nhàng và ấm áp như vậy, ừ, chỉ một chút như vậy thôi, cũng đã mãn nguyện lắm rồi, giờ anh nói với cô những lời nói đường mật nồng ấm, cô rung động, nhưng cũng lặng im hơn.

Cô cười nhẹ, lắc đầu, “Giữa chúng ta, kết thúc như vậy thôi, em yêu anh từng ấy năm, giờ em mệt rồi, chỉ có thể nói rằng, em và anh đã yêu sai thời điểm.”

“Dùng việc này để ràng buộc em, đều là do anh tự nguyện, nhưng xin em, đừng bỏ anh đi, có được không? Anh chỉ có thể nằm trên giường bệnh, anh không có cách nào cản được em, vì vậy, cầu xin em!”

Mắt Thẩm Y Ngôn cay cay, anh không nỡ, anh hoảng loạn, anh sợ cô rời đi.

“Nếu đã như vậy, mấy năm nay trong tim anh nếu có một chút vị trí nào đó dành cho em, thì anh có cần nhẫn tâm đối xử với em như vậy không, Lý Ảnh Xuyên , anh trả lời câu hỏi này đi.” Cô nhớ lại những tuyệt tình của anh trước đây, trái tim cô bắt đầu nguội lạnh.

Tim anh như thắt lại, anh mấp máy môi, nhưng chẳng thể nói lên lời, cuối cùng, anh chỉ có thể mở lời bằng ba chữ “anh xin lỗi” đầy ân hận và xót xa.

Anh cũng hận chính bản thân mình, anh biết qua khứ chẳng thể nào quay lại được nữa, tội ác anh đã làm chẳng thể nào chuộc lỗi được, nhưng Y Ngôn, anh yêu em, cũng chỉ bản thân anh mới hiểu rõ, vì anh yêu em, nên anh mới hóa điên dại, mới giày vò em đến như vậy.

“Lý Ảnh Xuyên, chúng ta không cần gặp lại nhau nữa, hãy xem như chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt, em sẽ không kì kèo quá khứ, nhưng, em chẳng thể yêu anh thêm lần nữa.”

Thẩm Y Ngôn đứng dậy rời đi, khoảnh khắc cô bước ra khỏi căn phòng ấy, tim cô như vỡ vụn ra từng mảnh. Thẩm Y Ngôn, mày quên rồi ư? Bao nhiêu ngày nay tại sao lại vì người đàn ông ấy mất ăn mất ngủ, mỏi mòn ở bên, chỉ để đợi anh ấy tỉnh lại.

Bao nhiêu ngày nay, cô như ngồi trên đống lửa, nhìn chằm chằm vào dãy số liệu, chú ý từng biến động nhỏ nhất, chỉ vì sợ anh có gì không ổn.

Cô nói không yêu anh nữa, vậy cô có tin vào lời nói đó không?

Thế nhưng, cô vẫn phải đi, vì cô muốn bảo vệ mình, một mong muốn vô cùng giản đơn.

Vậy nên, Lý Ảnh Xuyên, đừng bao giờ làm phiền đến em nữa..

Lý Ảnh Xuyên nhìn cô rời đi, tim anh như chết lặng, anh cố hết sức rời khỏi giường bệnh để đuổi theo cô, nhưng lại khụy xuống ngay trước cửa, cả cơ thể anh ngã nhào xuống đất, anh như muốn ngất lịm đi, anh cố gắng gượng để mình không bị bất tỉnh, ánh mắt nhìn theo dáng người Thẩm Y Ngôn mất hút sau ngã rẽ, anh đau khổ gào tên cô, “Y Ngôn, Y Ngôn, đừng đi…”

Thẩm Y Ngôn nghe được tiếng anh, nước mắt rơi lã chã trên gương mặt cô, đôi tay cô ôm lấy mặt mình.

Tại sao lại giày vò cô đến vậy?

Thang máy ở ngay trước mặt, nhưng cô lại chẳng đủ can đảm bước vào trong, cô ngập ngừng trong phút chốc, cuối cùng quyết định quay người lại, chạy về phía phòng bệnh, Thẩm Y Ngôn, cho dù phía trước có là địa ngục, thì cũng là mày tự chuốc lấy, chẳng thể trách ai nữa rồi.

Lý Ảnh Xuyên gần như mất đi ý thức, nhưng anh vẫn nhìn thấy bóng cô vội vã lại gần bên, gương mặt trắng bệch cuối cùng cũng nở một nụ cười.

Y Ngôn, anh sẽ không bao giờ phụ em nữa…